
Lý Tưởng hay Khó Chịu
Người nói; Tôi khó chịu,
nếu tôi dễ dãi một chút thì rất vui!
Câu nói này đã
là một công án thiền để
tôi quán tưởng chiêm nghiệm
suốt thời gian qua. Đi,
đứng, làm việc, tôi đều
suy nghiệm những cụm từ
"lý tưởng hay khó chịu,"
và "dễ dãi hay dễ dui."
Tôi đã không được
sự hoan hỉ của mọi
người trong công việc
làm, nếu nói cho đúng thì
trong số những người
đồng sự
thì có rất ít người
siêng hơn tôi. Tôi sống
cho lý tưởng, đối
với tôi cuộc đời
trước mắt
là mầu hồng, đem sự
hiểu biết của mình cũng như
những gì có thể thì tôi đem
cống hiến cho cuộc đời.
Và ngược lại tôi vẫn
nghĩ rằng là một người
con Phật, thường nghe
Phật Pháp thì phải hiểu cách đối
xử với
nhau có sự tương
kính thì mới được
hoan hỉ cả hai. Tôi không thể hoan hỉ được
khi làm việc liên hệ trực
tiếp hoặc gián tiếp với
những người
sống vị kỷ, những
người lấy oán trả
ân, những người
bon chen vì danh lợi. Cho nên
trong một vài lần tiếp xúc với
những người
như vậy tôi liền
tránh xa. Chẳng thà như:
"Nếu không có bạn đồng
hành, thà như Tê Giác một
mình ra đi." Hoặc
"Ngưu tầm ngưu,
mã tầm mã," như người bạn đời của tôi thường nói:
"Một con nai không thể đi giữa đàn cọp" chăng?
Và vì thế Người đã
nói: "tôi khó chịu, nếu tôi dễ dãi một
chút thì rất vui!" Vậy thì cái lý tưởng
của tôi là cái khó chịu của thế gian!!! Sự
dễ dãi ở đây
có phải là sự dễ dui
không? Nếu tôi cứ nhắm
mắt để
làm việc với những
người như
vậy thì công việc có đạt
được thành quả như
tôi mong muốn hay không?
Có một vài lần tôi đọc
được đâu
đó một lời
khuyên như sau: "Hãy chậm
lại và chờ đợi
người đi
bên cạnh, tại sao bạn cứ
phải hối hả?" Câu nói này cũng đã
làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Và nếu tôi chậm
lại để chờ
đợi người
bạn đang đi
bên cạnh một cách chậm chạp, nếu chờ
thì cũng phải có giới
hạn, chứ nếu chờ
suốt ngày này qua tháng khác, chắc
tôi phải download thật nhiều film bộ về coi để
chờ người
bạn tiến đến gần
để làm một chút, xong
lại coi film bộ để
chờ v.v...
Nếu như ai đó
hứa với
bạn làm điều gì đó
cho bạn và rồi bạn chờ
và bạn chờ, nhưng
lời hứa
đó không bao giờ
được thực
hiện, thì bạn có thể kiên nhẫn và nhẫn nại
không? Và rồi người đó
cứ tiếp tục hứa
những công việc khác với
bạn và tất cả những
công việc khác đó cũng
không bao giờ được
thực hiện thì bạn sẽ
ra sao? Lòng kiên nhẫn và sự
nhẫn nại của bạn sẽ ra sao? Nếu bạn
cứ tiếp tục nhẫn
nhịn để cầu vui
thì đó là sự
dễ dui hay là sự dễ
dãi???
Công án thiền này sao tôi lần mãi chưa
ra!!!!
.

- Minh Hạnh
|